Kênh bí mật giúp hóa giải xung đột Mỹ – Iran
Vài giờ sau khi Mỹ hạ sát tướng Iran Soleimani, chính quyền Trump gửi thông điệp khẩn tới Iran qua kênh hậu trường: Đừng leo thang.
Bức điện mật được chuyển tới số fax của đại sứ quán Thụy Sĩ tại Iran, một trong số ít kênh liên lạc trực tiếp, bí mật giữa Washington và Tehran. Những ngày sau đó, Nhà Trắng và giới lãnh đạo Iran tiếp tục trao đổi các thông điệp thông qua kênh liên lạc bí mật này.
Quan chức hai bên đều cho rằng những thông điệp đó mềm mỏng hơn rất nhiều so với những tuyên bố cứng rắn mà lãnh đạo hai nước tung ra một cách công khai sau vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1. Trên truyền hình, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ “trả thù khốc liệt” cho Soleimani, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ không kích “nhanh chóng và dữ dội” 52 mục tiêu Iran.
Một tuần sau, Iran tung đòn tập kích tên lửa vào hai căn cứ Mỹ đồn trú ở Iraq nhằm trả thù cho tướng Soleimani. Đòn tấn công giúp giải tỏa không khí đòi trả thù sục sôi ở Iran, nhưng chỉ gây “thiệt hại tối thiểu” cho căn cứ có lính Mỹ đồn trú. Washington – Tehran dường như đã rời xa khỏi bờ vực chiến tranh.
“Chúng tôi không trao đổi quá nhiều với người Iran, nhưng khi chúng tôi muốn liên lạc, Thụy Sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp và tránh những tính toán sai lầm”, một quan chức Mỹ cho hay.
Phát ngôn viên phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về các trao đổi hậu trường với Mỹ, song cho biết Tehran “đánh giá cao Thụy Sĩ vì những nỗ lực của họ khi tạo dựng một kênh hiệu quả giúp trao đổi thông tin lúc cần thiết”.
Theo một quan chức Iran, kênh hậu trường qua đại sứ quán Thụy Sĩ mang đến “cây cầu hòa giải” trong bối cảnh mọi nẻo đường khác đều đã sụp đổ. “Trên sa mạc, một giọt nước cũng quý”, ông nói.
Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran giữ vai trò trung gian này suốt 4 thập kỷ, trải qua 7 đời tổng thống Mỹ, từ cuộc khủng hoảng con tin dưới thời Jimmy Carter tới thỏa thuận hạt nhân thời Barack Obama. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ bị thử thách như hiện nay, giới chuyên gia đánh giá.
Bản fax đầu tiên của Mỹ được gửi tới đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran ngay sau khi Washington xác nhận tướng Soleimani, quan chức quan trọng hàng đầu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chết. Đại sứ quán Thụy Sĩ nhận thông điệp bằng một chiếc máy fax mã hóa đặc biệt đặt trong một căn phòng niêm phong. Đây là cách giúp Nhà Trắng và các lãnh đạo cấp cao Iran trao đổi thông tin từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979.
Máy fax này nằm trong một mạng lưới bảo mật của chính phủ Thụy Sĩ, kết nối đại sứ quán ở Tehran với Bộ Ngoại giao ở Bern và đại sứ quán ở Washington. Chỉ những quan chức hàng đầu trong đại sứ quán mới có thẻ khóa sử dụng thiết bị.
Đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran Markus Leitner cũng thường xuyên tới Washington để tham dự các cuộc họp kín với Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và giới chức tình báo, những người khao khát khai thác những kiến thức của ông về tình hình chính trường Iran.
Chính đại sứ Leitner là người đã trao tận tay bản fax của Mỹ cho Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vào rạng sáng 3/1, theo các quan chức Mỹ và Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận về việc Mỹ và Iran có trao đổi tin nhắn nhưng không bình luận gì thêm.
Một quan chức am hiểu vấn đề tiết lộ Ngoại trưởng Iran đã vô cùng tức giận với Mỹ. “Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là một kẻ bắt nạt”, ông nói. “Mỹ là nguồn cơn của mọi vấn đề”.
Suốt cả ngày 3/1 và vài ngày sau đó, đại sứ Leitner đóng vai trò như “con thoi” để thực hiện một sứ mệnh ngoại giao bí mật nhưng mang ý nghĩa mấu chốt giúp Washington và Iran có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nó hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ gay gắt giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Zarif trên Twitter.
Ngày 4/1, một ngày sau vụ không kích giết chết Soleimani, Trump tweet rằng ông đã chọn ra 52 địa điểm ở Iran, bao gồm cả những di sản văn hóa, để tấn công trả đũa nếu Mỹ chịu bất kỳ thiệt hại nào. “Những mục tiêu này và cả Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và quyết liệt”, Trump tuyên bố.
Ngày 5/1, Ngoại trưởng Zarif đáp trả: “Một lời nhắc nhở gửi tới những kẻ ôm ảo mộng lặp lại tội ác chiến tranh của IS khi nhắm mục tiêu vào các di sản văn hóa Iran. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những kẻ man rợ đến tàn phá thành phố của chúng tôi, phá hủy các di tích và phóng hỏa thư viện của chúng tôi. Giờ đây, chúng ở đâu? Chúng tôi thì vẫn ở đây và đứng vững”.
Cùng ngày, Zarif gọi điện tới đại sứ quán Thụy Sĩ để gửi một thông điệp tới Washington nhưng với giọng điệu nhã nhặn hơn nhiều, theo các quan chức Mỹ. Những tuyên bố từ cả hai bên đã giúp ngăn ngừa nguy cơ tính toán sai lầm.
“Trong lúc căng thẳng với Iran dâng cao, Thụy Sĩ đã đóng một vai trò hữu ích và đáng tin cậy mà cả hai bên (Mỹ và Iran) đều rất coi trọng”, một quan chức cấp cao chính quyền Trump nói. “Hệ thống của họ giống như một thứ ánh sáng không bao giờ tắt”.
Thụy Sĩ giữ trọng trách “người truyền tin” giữa Washington và Tehran từ năm 1980, sau vụ 52 nhà ngoại giao bị bắt làm con tin trong tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iran năm 1979.
Quãng thời gian sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu, Thụy Sĩ đã trao đổi thông điệp giữa hai bên nhằm tránh các cuộc đối đầu trực diện. Khi Obama nhậm chức tổng thống Mỹ, Thụy Sĩ đã tổ chức các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Khi Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt biện pháp trừng phạt lên Iran, ông đã đưa cho Thụy Sĩ một số điện thoại để chuyển tới Iran với thông điệp: “Tôi muốn họ gọi cho tôi”.
Tới nay, Tehran và Washington vẫn trao đổi thông tin qua “người trung gian” Thụy Sĩ. Các cựu đại sứ Thụy Sĩ cho biết kênh ngoại giao này hiệu quả bởi Mỹ và Iran có thể tin tưởng hoàn toàn rằng các tin nhắn qua lại giữa họ sẽ được bảo mật, chuyển đi nhanh chóng và chỉ tới tay người nhận được chỉ định. Các tuyên bố chuyển qua kênh hậu trường luôn luôn chính xác, mang tính ngoại giao và không bị cảm xúc chi phối.
Iran không phải điểm nóng địa chính trị duy nhất mà đại sứ quán Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Mỹ hay các quốc gia khác sau khi quan hệ ngoại giao chính thức bị phá vỡ.
Thụy Sĩ hiện đại diện cho Iran ở Arab Saudi, Gruzia ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya. Tháng 4/2019, chính quyền Trump nhờ Bern đại diện cho họ ở Venezuela, nhưng chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro chưa chấp thuận.
Giữa lúc căng thẳng Washington – Tehran leo thang, kênh ngoại giao của Thụy Sĩ luôn hoạt động tích cực. Hồi tháng 12 năm ngoái, hai nước cùng trao trả tù nhân tại một nhà chứa máy bay đặc biệt ở sân bay Zurich. Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook và Ngoại trưởng Iran Zarif lúc bấy giờ ngồi tại hai căn phòng riêng biệt quan sát Thụy Sĩ chủ trì cuộc trao đổi.
“Kênh Thụy Sĩ đã trở nên vô cùng quan trọng vì những gì họ có thể làm trong thời gian ngắn để giảm bớt căng thẳng”, cựu thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, người tham gia cùng Thụy Sĩ dàn xếp cuộc trao đổi tù nhân, bình luận. “Đó là kênh trao đổi thiết thực duy nhất vào lúc này”.
Theo WSJ