Chủ nhà khổ sở vì bị cấm trục xuất khách thuê không trả tiền

Ông Matthew Haines. Ảnh: Tangent

Kể từ khi có dịch, Matthew Haines mất một phần tư trong nguồn thu một triệu USD từ cho thuê nhà, vì khách không trả tiền và không chịu đi.

“Trước năm nay, tôi chưa bao giờ phải thức dậy với những cơn hoảng loạn thế này. Tất cả vì chúng tôi không thể kiểm soát và điều hành công việc kinh doanh của mình”, Matthew Haines, 53 tuổi, chủ của Tangent Group, công ty đang sở hữu và quản lý 253 căn hộ cho thuê ở khu vực Dallas, cho biết.

Haines lo về việc chu cấp cho gia đình, giữ chân nhân viên và suy nghĩ có nên bán các ngôi nhà đang sở hữu, vốn là kế sinh nhai trong 27 năm qua hay không.

Giống như nhiều chủ sở hữu bất động sản có người thuê nhà chưa trả tiền thuê trong toàn bộ hoặc một phần của đại dịch, Haines mong sớm chấm dứt lệnh cấm trục xuất liên bang được đưa ra bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) mới mục tiêu ngăn chặn Covid-19 lan tràn.

Nhưng sau khi hết hạn vào cuối tháng 7, CDC tiếp tục ban hành lệnh cấm trục xuất mới, tập trung vào các khu vực có sự lây lan cao, bao phủ khoảng 90% dân cư là người đi thuê nhà, với những khu vực có bất động sản công ty ông. CDC nói rằng việc trục xuất người dân có thể gây bất lợi cho sức khỏe cộng đồng và sẽ cản trở nỗ lực kiềm chế đại dịch.

“Tôi chán ghét cái lệnh đó. Nó vi phạm quyền lợi của tôi với tư cách là chủ sở hữu tài sản”, Haines nói về lệnh cấm mới, có hiệu lực cho đến ngày 3/10. Ông nói không tìm cách đuổi tất cả những người thuê nhà không trả tiền nhưng sẽ phân biệt giữa người không trả được và người không chịu trả. “Chúng tôi không đuổi những người không có khả năng trả tiền. Chúng tôi sẽ đuổi những người từ chối thanh toán”, ông nói.

Công ty ông hiện có khoảng 8 người từ chối trả tiền, dù được tính toán là có đủ khả năng thanh toán hoặc có thể nhận được hỗ trợ thuê nhà nhưng chưa nộp đơn. Họ đã không trả tiền trong vòng sáu tháng đến một năm. Haines nói những chủ nhà như ông đã làm những gì được yêu cầu, giảm bớt gánh nặng về nhà ở cho hàng triệu người bị mất thu nhập trong thời kỳ đại dịch.

“Nhưng mỗi khi chúng tôi nghĩ rằng lệnh cấm trục xuất sắp kết thúc thì họ lại dời sang cột mốc mới và thay đổi chính sách”, ông nói và cho biết muốn điều hành công việc kinh doanh và nuôi sống gia đình mình. Ông chỉ có thể làm điều đó trong điều kiện không rơi vào tình cảnh “thất thu về tài chính”.

Tương tự, khi Dawn Pfaff, một chủ nhà ở New York và Florida, nghe thấy lệnh cấm trục xuất của liên bang sẽ được gia hạn vào tháng trước, đã cảm thấy “khiếp sợ”. Theo bà, việc cho phép một người sống trong nhà của người khác từ sáu tháng đến một năm miễn phí, trong khi chủ phải trả thuế, bảo hiểm và bảo trì, là vi phạm pháp luật và vi hiến.

Quan điểm cho rằng lệnh cấm là không hợp pháp đang được tranh cãi gay gắt. Hầu hết các chủ nhà ở Mỹ giống như bà Pfaff, đều làm ăn nhỏ. Họ dựa vào cho thuê nhà kiếm thu nhập hoặc chuẩn bị tài chính của tuổi hưu. “Tôi không mua cổ phiếu và không có nhiều tiền hưu trí để dành. Toàn bộ kế hoạch của chúng tôi là trả hết các khoản vay thế chấp và lấy tiền thuê nhà làm thu nhập khi nghỉ hưu”, bà nói.

Bà Pfaff đã bán một căn nhà ở ngoại ô New York vào tháng 12 năm ngoái, một phần vì việc trục xuất người thuê trở nên quá khó với các chính sách đang áp dụng. “Rất nhiều người giống như tôi, có những người thuê không trả tiền”, bà kể.

Theo Greg Brown, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề chính phủ của Hiệp hội Căn hộ Quốc gia, lệnh gia hạn làm giới cho thuê cảm thấy “rất thất vọng” khi mọi người nghĩ lẽ ra nó sẽ kết thúc.

Tuy lệnh cấm mới hạn chế phạm vi hơn, nhắm vào các khu vực được CDC xác định là vẫn còn lây nhiễm cao hoặc đáng kể nhưng vài nơi không còn đồng tình và đưa ra các quyết định khác nhau. Ví dụ, tại quận Franklin (Ohio), các thẩm phán tuyên bố họ sẽ không thực thi quy định mới về cấm trục xuất.

Tòa án hạt Franklin, bao gồm cả Columbus, thông báo “sẽ không tuân theo lệnh cấm trục xuất do CDC ban hành,” vì một phán quyết của tòa phúc thẩm trước đó cho thấy CDC không có thẩm quyền ban hành lệnh cấm quốc gia. Vì vậy, họ sẽ chấp thuận và nhận xử lý các hồ sơ trục xuất của chủ nhà. Tuy nhiên, theo ông Brown, sẽ có những hình phạt đáng kể nếu vi phạm lệnh cấm nên chủ nhà sẽ không mạo hiểm. Trước mắt, họ đành chấp nhận mất tiền nhà thêm 2 tháng.

Cuộc chiến giữa chủ nhà và người thuê có thể còn dai dẳng. Haines cho biết đại dịch ảnh hưởng lớn đến các khách thuê thu nhập thấp của công ty, ở phân khúc giá thuê 800-900 USD một tháng cho căn hộ một phòng ngủ. Vì vậy, ông đã tiến hành giảm phí trả chậm, chuyển sang hợp đồng thuê tháng để giảm bớt gánh nặng nếu họ phải phá hợp đồng vì mất khả năng chi trả.

Tuy nhiên, khi chính quyền có chính sách cấm trục xuất, rất ít khách thuê có ý định rời đi. Ông hiện có 24 người thuê không trả nổi tiền, với 17 người trong số họ nợ tổng cộng hơn 1.000 USD. Phần lớn muốn trả nhưng không có khả năng và vẫn có trường hợp không chịu trả.

Ví dụ như một khách thuê có thu nhập 80.000 USD một năm, nằm trong giới hạn thu nhập cá nhân là 99.000 USD để đủ điều kiện bảo vệ bởi lệnh cấm trục xuất của CDC. Nhưng khi lệnh cấm có hiệu lực, khách này đã cho thuê lại một phần căn hộ, thu về 1.500 USD một tháng mà vẫn từ chối trả tiền nhà cho ông.

Lệnh cấm chỉ bảo vệ người thuê nhà không đủ khả năng trả tiền thuê, Haines chọn cách trục xuất người thuê vì vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thuê. Bởi lẽ, để được bảo vệ bởi lệnh cấm của CDC, người thuê phải ký một tuyên bố rằng họ đã nỗ lực thanh toán một cách trung thực và nộp đơn xin trợ giúp của chính phủ.

Nhưng bằng một chiêu khác, có ít nhất hai khách thuê mà ông cho là đang làm sai so với chương trình trợ cấp tiền thuê nhà của chính phủ. Họ xin tiền cứu trợ với nhiều địa chỉ, thông tin liên lạc không chính xác, rồi nhận tiền mà vẫn không trả tiền thuê đồng nào. Những trường hợp này, công ty ông vẫn chưa có cách đuổi.

Tuy nhiên, so với các chủ nhà khác, Haines tự cho mình vẫn còn may mắn dù việc thiếu hụt tiền thuê đã ngăn cản khả năng tiết kiệm để nghỉ hưu. Gia đình ông còn phải bơm tiền mặt để không phải sa thải nhân viên nào.

Các khoản lỗ trong năm nay buộc Haines phải thay đổi tiêu chí sàng lọc khách thuê mới, bằng cách xem xét kỹ hơn lịch sử thanh toán tiền thuê trước đây của họ. Với những khách thuê khó khăn hiện tại, ông cho biết vẫn có thể duy trì mất thu nhập từ họ thêm vài tháng. “Tôi sẽ không đuổi những người đang cố gắng làm điều đúng đắn”, ông nói.

Theo VNEXPRESS

Trending

CEO Pfizer được chọn là CEO của năm

Albert Bourla được chọn vì những gì Pfizer đã làm trong năm qua, giúp kinh…

Ông Trương Văn Phước: Gói hỗ trợ kích thích, câu hỏi đầu tiên – tiền đâu?

Về phương án huy động vốn để thực hiện gói hỗ trợ, ông Trương Văn…

Anh thử nghiệm vắc xin Covid-19 thế hệ 2 là miếng dán trên da

Vắc xin Emergex dạng miếng dán sử dụng tế bào T để tiêu diệt tế…

Pfizer công bố thuốc viên trị Covid-19 “hiệu quả 89%”

Hãng dược Pfizer (Mỹ) ngày 5-11 cho biết thuốc trị Covid-19 dạng viên của họ…